Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

HOA CUỐI ĐÔNG.

Cuối mùa Đông những hàng cây trơ cành đã chuyển mình, từng nụ hoa chi chít đang bắt đầu bung cánh và chỉ một vài hôm bạn sẽ ngạc nhiên đến không ngờ.
  
  
 

 
 
 

Nơi chúng tôi ở và các vùng lân cận hai bên đường là những dãy hoa đào trắng, hồng lại còn hương thoang thoảng nữa chứ. Tôi đã thực sự chết mê chết mệt cái nơi này.


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

LẦN ĐẦU TIÊN THẤY TUYẾT.

Đầu tháng Tám vẫn còn mùa Đông ở Úc, cả nhà đưa nhau đi núi tuyết. Quên mất nơi này tên gì chỉ nhớ man mác Falls Creck gì đó (lần tới sẽ ghi vào sổ tay nơi nào mình đến), từ Canberra chạy xe khoảng 3 tiếng là đến chân núi rồi chờ xe lửa đưa lên khu tuyết trên cao.
Sau khi mất cả buổi để mặc lĩnh kĩnh đồ ấm cả nhà mới bước thật nặng nề ra bãi tuyết. Thật là tuyệt vời và thật là ...lạnh, lần đầu tiên trong đời mình mới thấy, được sờ, nắm tuyết trong tay, được nếm những bông tuyết bay bay vào mặt, mũi, miệng.
 


 Cháu nội đang chơi với tuyết.
 Tiếc là hôm đó mình lạnh và mệt quá nên không tham gia chơi đùa với gia đình và nhất là khg chụp nhiều ảnh để xem. Hẹn lần tới vậy !

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

BẮT ĐẦU.

Chúng tôi đã chính thức bắt đầu cuộc sống mới từ giữa năm 2016.
Khi bạn thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường sống, thay đổi hầu như mọi thói quen mà bạn đã trải qua gần hết cuộc đời thì chuyện gì sẽ xãy ra nhỉ? Hụt hẫng, lạ lẫm, vui, buồn... hình như có đủ mọi cung bậc cảm xúc trong đó. Không sao hai vợ chồng già chúng tôi đã nhất trí với nhau: cùng vượt qua thử thách.
Cảm nhận đầu tiên là cái lạnh của mùa Đông. Đã sang Úc nhiều lần, Xuân, Hạ ,Thu đều trải qua, lần này sang đang giữa mùa Đông, dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ ấm vẫn thấy lạnh thấu xương, nhất là những người quen sống ở thành phố Sài gòn nóng bức


 Thật ra so với các xứ lạnh thì nơi đây hãy còn ấm nhưng chúng tôi mỗi khi ra ngoài phải mất nhiều thời gian để mặc hai quần, ba bốn áo, rồi thì đủ thứ tất, giày, mũ, găng tay, choàng cổ...
Bạn bè ở tuổi trung niên chưa có ai, chỉ có bạn của các con nhưng mỗi lần gặp nhau cũng chuyện trò vui ra phết, lại còn hai đứa cháu nội dễ thương đôi khi cũng quay ông bà Nội như chong chóng. Ở đây không có cơ hội chạy xe gắn máy vi vu cà phê hay ăn sáng, cũng không có cảnh mỗi sáng mỗi xách giỏ đi chợ í ới kẻ bán, người mua.

Dần dần cũng quen thôi, quen với thức ăn, quen với phương tiện công cộng, quen với nhịp sống của các người trẻ bận rộn và nhất là quen với những buổi dã ngoại hay tham quan thành phố mỗi cuối tuần, điều mà trước đây hầu như hai chúng tôi chưa tận hưởng.
Ông xã tôi thích cuộc sống êm đềm và môi trường trong lành còn tôi thích nhất là mảnh đất quanh nhà sẽ được trồng đủ thứ cây thỏa thích.