Thời gian qua cả thế giới đã xôn xao về trận đại dịch nên mình cũng khg muốn nhắc nữa cho thêm đau đầu. Mình chỉ muốn ghi lại những cảm xúc sau khi bị giãn cách từ ngày 13/3 đến 1/5 này.
Hai đứa cháu phải ở nhà nên dĩ nhiên bà nội không còn thời gian ra vườn trong khi mùa đông đang đến. Cây cà, cây ớt, hành, hẹ, cần, rau, hoa...các loại đang héo dần đi vì lạnh.
Ngoài việc lo ăn uống theo yêu cầu, bạn còn phải dọn dẹp bãi chiến trường hai đứa cứ bày ra từ trong nhà cho tới ngoài sân nào là làm show, múa hát, cắm trại, đánh nhau, chụp ảnh, làm bánh, nấu chè...ôi thôi chúng quay bà nội như chong chóng.
Tuy nhiên bù lại bà cháu được dịp gần gủi nhiều hơn, được dạy chúng những câu tiếng Việt chưa rành và nghe chúng xổ tiếng Anh líu lo ông bà cứ nhìn nhau cười, tiếng được tiếng mất không hiểu gì hết.
Hôm nay hai bạn í đã đi học lại, nhà vắng vẻ yên ắng được đến xế chiều. Ông bà nội được ra ngoài shopping, tuy có hơi dè dặt nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng. Người lớn còn cảm thấy tù túng huống chi là trẻ nhỏ.
Ngày mai chuẩn bị tinh thần dời cây cối vào hiên trú đông và dọn đống lá rụng sau những cơn gió giao mùa.