Thật xúc động khi về nhà, Ba và các anh chị em hai bên đều bình yên và ổn định. Chỉ thương ba vò võ sống một mình, không biết bao giờ mới được ở gần phụng dưỡng cho ba?
Trên sân thượng không còn nhiều cây nhiều hoa nhưng em nào cũng hân hoan chào chủ.
Chỉ còn bấy nhiêu đây Lan nhưng chịu ra hoa là vui rồi. Hàng Sứ đứng chơ vơ, còi cọc trông thật tội. Vài em Cù xanh lá nhưng không thấy một nụ nào, Mắt nai, Huệ mưa vài bông lẻ loi.
Nói chung nhìn cái vườn lòng cảm thấy ngậm ngùi và lần về này ngắn ngủi lại còn lên chương trình đi đây đi đó nên chắc không có thời gian chăm sóc. Thương quá Vườn ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét